Những người mới tập chơi

NHỮNG NGƯỜI MỚI TẬP CHƠI

1. Một quý bà ở lớp của tôi rất thích sican. Một lần bà cầm 12 cây bài và xếch pích. Tôi lại gần, thấy A pích nằm dưới sàn nhà bèn nhặt lên cho bà ta. Bà thở dài đánh sượt: “Ôi giời, đến một cái là làm hỏng cả tay bài.”

2. Trong giảng bài về vấn đề làm sao tránh những nước mất tôi bày ra một phân bố rồi sau đó hỏi một nữ sinh xem làm thế nào để tránh những nước mất. Cô ta đáp: “Thưa thầy, em cho đối phương ăn luôn để sau không phải bận tâm về chúng nữa!”

3. Một tuần sau khi tôi giảng cho một sinh viên về Quy ước Stayman (gọi 2Cl sau 1NT của đồng đội để hỏi chất lớn dài. ND) cậu ta gọi 2Cl sau giá 1Di của đối phương với tay bài sau:

game2

4. Quý bà suy nghĩ rất lâu xem làm thế nào để thể hiện tay bài có phân bố 7 – 6 với chất rô và nhép. Cuối cùng bà tìm được giải pháp: cầm rô ở một tay còn nhép ở tay kia.

5. Tôi mở đầu bài học tính các nước mất bằng câu: “Hôm nay chúng ta học cách tính và hạn chế những nước mất…” “Ba mươi năm trước cậu ở đâu, lúc ấy tôi cần điều này biết chừng nào?” từ hàng ghế sau một giọng nói cắt lời tôi.

6. Thầy giáo Bridge giải thích cho học trò nữ rằng Luật khuyên cây cái mở phải được đánh úp (và chỉ lật lên sau khi đồng đội tuyên bố không yêu cầu giải thích về quá trình rao giá). Quý bà gật đầu ra hiệu đã hiểu. Bà ta đặt úp tay bài của mình lên bàn, rút mò một cây rồi lật phắt lên.

7. Câu chuyện này do Peter Leventritt vĩ đại (1919 – 1998, đoạt nhiều giải lớn trong suốt ba thập niên; ông thi đấu cho Đội tuyển Bắc Mỹ ở Cúp Bermuda Bowl các năm 1961, 1963, 1965 và cả ba lần đều về nhì sau Đội tuyển Italia. ND), đồng đội lâu năm của Howard Schenken. Peter dạy Bridge ở Trường dạy Đánh bài New York. Một học trò của ông không hề chú ý trong giờ lên lớp. Cậu ta ghi danh theo yêu cầu của bạn gái nhưng không có chút hứng thú với môn chơi. Peter không quan tâm lắm đến điều đó vì số học trò vừa đủ cho vài bàn. Sau bốn tuần một học trò xin nghỉ và Peter buộc phải để cậu ta chơi cho đủ người. May mắn là ngay ván đầu tiên cậu ta có tay bài với 13 điểm và sáu cây cơ, hiển nhiên là phải mở 1He. Hiển nhiên với mọi người nhưng không phải với cậu ta. Cậu ta không biết phải làm gì. Cuối cùng Peter hỏi “Em định rao giá gì?” Im lặng. “Ok! Em có bao nhiêu điểm?” Im lặng. Peter giải thích cách tính điểm nhân tố. Cậu học trò biết phải tính thế nào và không hiểu vì sao lại tính đúng 13. “Rất tốt – Peter nói – Bây giờ ta bắt đầu từ đâu?” Im lặng. Các đấu thủ khác bắt đầu sốt ruột. Cuối cùng Peter nói “Thôi được, cứ bắt đầu bằng cái gì đó đi!”. “Vâng ạ, – cậu thanh niên lên tiếng – em bắt đầu bằng 1USD.”